Diễn đàn làm Đẹp Tôi vô cùng nể phục hai kiểu người này: 1.Người phụ nữ dành cả thanh xuân để yêu một người đàn ông khi anh ta tay trắng lập nghiệp. 2.Người đàn ông chung thuỷ với một người phụ nữ lúc anh ta đã dư dả về tiền bạc. Thời gian trôi qua nhanh như tia nắng say, tình yêu rực cháy thuở nào dần nguội lạnh, đến một ngày giật mình nhận ra, vợ chồng từ lâu đã không còn mặn nồng như trước. Tình phai nhạt, liệu có phải do hai người đã quá quen với việc ở bên cạnh nhau, đến mức dửng dưng, không biết xót xa và trân trọng công sức của đối phương? Tình phai nhạt, do hai người đã quá quen với việc nhận về, mà quên mất mình cũng phải cho đi. Tình yêu bị thói quen bào mòn, dần dần trở thành tình thân. Gửi người đàn ông, Bạn cười rất tươi với người khác, nhưng khi về nhà lại mang bộ mặt nhăn nhó, mệt mỏi "tặng" cho người bạn yêu thương nhất. Bạn coi việc tất bật chạy ngược chạy xuôi, chăm lo việc nhà của vợ mình là chuyện đương nhiên. Bạn ăn ngon mặc đẹp, tất cả là nhờ vợ, nhưng đã có khi nào bạn nói lời cảm ơn vợ mình? Bạn sống thế không được, đó là vợ bạn, chứ không phải bảo mẫu của bạn! Gửi người phụ nữ, Bạn quen với việc người đàn ông mình hết lòng yêu thương lăn lộn, cực khổ ngoài đường để kiếm tiền nuôi gia đình. Bạn coi sự mệt mỏi, khó khăn của anh ấy là chuyện đương nhiên, còn trách nhiệm gánh vác gia đình của anh ấy là lẽ thường tình. Bạn so đo gia đình mình với gia đình nhà người ta, quên mất rằng chồng mình cũng đang gắng hết sức để kiếm tiềm, hết mực vì vợ con. Bạn quên cảm thông. Bạn quen trách móc, than thở… Bạn quên mất rằng, động lực kiếm tiền của anh ấy to lớn thế nào, đều phụ thuộc vào sự động viên, khích lệ tinh thần của bạn. Mỗi khi anh ấy về đến nhà, có bao giờ bạn nói được lời cảm ơn anh ấy?